Tổ chức hỗ trợ - giáo dục trẻ em thiệt thòi (0SEDC) Việt Nam

Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa

Có một trung tâm dạy nghề từ thiện như thế!

142 Lượt xem

Nằm trong con ngõ nhỏ của thôn Thanh Oai (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội), trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa được nhiều người biết đến như là ngôi nhà đầy tình yêu thương của người khuyết tật.

Trong không gian thoáng đãng của Trung tâm, có nhiều người đang trò chuyện ríu rít. Một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Năm nhà ở gần Trung tâm ngày nào cũng đi bộ qua quãng đường khoảng hơn 1km đến trung tâm rồi chiều lại đi bộ về. Từ khi sinh ra, ông trời đã lấy đi của chị trí khôn và đôi tay lành lặn.

Tưởng chừng, mãi mãi chị vẫn chỉ là một cô bé ngớ ngẩn, tật nguyền. Thế mà, chẳng ai ngờ, trong thời gian vài năm qua, chị không chỉ biết làm nghề – công việc cần sự khéo léo của đôi bàn tay – mà còn kiếm được tiền từ chính nghề thủ công làm giấy cuộn ấy. Cô gái Lê Thị Xuân có vẻ khá thông minh, nhưng Xuân chỉ nặng 25 cân, trông Xuân nhỏ như em bé chưa lên 10, bày tay co quắp, thân hình gầy guộc, cong veo như hình chữ S.

Cơ thể không trọn vẹn ấy là hậu quả của chiến tranh mà những người lính chiến như bố em và em đã phải gánh chịu. Xuân làm tranh giấy cuộn thoăn thoắt, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, tếu táo. Xuân kể: “Quê em ở xóm 12, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Gia đình em có 5 chị em gái. Em là thứ 3. Một chị kế em cũng mắc bệnh giống em nhưng mất rồi. Mẹ kể, khi sinh ra em chưa đầy một cân. 7 tuổi em mới biết đi. Học hết lớp 9 em thi lên lớp 10. Thi đỗ nhưng nhà xa, không ai đưa đón được nên đành bỏ học.

Từ khi nghỉ học, em cứ tìm kiếm xem có nơi nào dành cho người khuyết tật như em sống và làm việc không. Chứ cứ ở nhà thì buồn lắm. Một lần em xem vô tuyến thấy nói đến trung tâm này. Em ghi lại rồi gọi điện ra Hà Nội. U Hoa bảo làm hồ sơ rồi nhận ngay. Em mừng quá!”. Chị Phan Thị Bé, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội ngồi trên ghế với đôi chân teo nhỏ, quặp ra phía sau. Chị Bé là người có thâm niên ở trung tâm lâu nhất, từ khi thành lập đến nay. Chị may mắn khi có một đứa con trai 3 tuổi làm chỗ dựa tinh thần.

co mot trung tam day nghe tu thien nhu the

Người khuyết tật làm nghề thủ công ở Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. ảnh: t. liên

Ngồi lặng lẽ một góc, Nguyễn Thị Kiều, lại có thân hình như bị người ta ấn xuống. Kiều bị đau cột sống, chỉ cao được khoảng 1 mét, quê ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Mỗi người khuyết tật đều đến đây từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng đều coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Cuộc sống đã gắn kết những con người khiếm khuyết với nhau, cho họ một nơi để chia sẻ buồn vui, để tự tin sống với nhau.

Có được điều đó phải kể đến công của người lập ra trung tâm – bà Đoàn Thị Hoa. Bà Hoa vốn là một nông dân thực thụ với một trang trại nuôi heo. Năm 2005 bà đi giúp một trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật rồi chợt nghĩ, tại sao không trực tiếp giúp họ ngay tại nhà mình. Vậy là năm 2007, bà Hoa xin phép thành lập cơ sở dạy nghề nhân đạo. Chồng bà, ông Nguyễn Hữu Tấn là người ủng hộ và giúp đỡ bà khi bắt đầu công việc đầy khó khăn. Một xưởng may, một dãy nhà ở, một phòng làm thủ công được xây dựng ngay trên nền đất của bà Hoa.

Tháng 8-2007, 15 người khuyết tật được đón về trung tâm. Bà Hoa nhìn bàn tay họ và nhận tất cả những ai có khả năng tự chăm sóc bản thân, dù họ bị khuyết tật vận động, câm điếc hay thiểu năng trí tuệ. Những người ở gần thì được gia đình sáng đưa đến, tối đón về. Còn người ở xa thì được bố trí ăn ở tại chỗ. Họ lao động ra sản phẩm thì được trả lương.

Nói về khó khăn buổi đầu thành lập, bà Hoa tâm sự: “Các em đến đây đều bị khuyết tật, khó khăn về điều khiển, vận động tay, chân. Bởi vậy chúng tôi phải tìm công việc phù hợp cho các em. Ban đầu tôi cho các em học máy khâu nhưng nhiều em không học được. Tôi nhận làm móc thảm chùi chân. Làm được 45 chiếc thì bị lỗi tới 25 chiếc. Người đặt hàng thương tình không bắt đền nhưng họ không ký hợp đồng nữa. Vậy là tôi xoay sang làm hàng mã. Nhưng làm mã cũng không ổn, các em lại phải tiếp xúc nhiều với hóa chất, phẩm màu. Cuối cùng thì mặt hàng thủ công tranh giấy cuộn và con giống làm bằng giấy cuộn là phù hợp với các em hơn cả. Để có được những sản phẩm như hôm nay, chúng tôi đã phải mày mò rất nhiều, các em cũng mất nhiều thời gian học hỏi”.

Giờ đây xưởng làm việc của trung tâm Quỳnh Hoa là một không gian thoáng đãng, ngăn nắp, rộng khoảng 100 mét vuông với gần 40 bạn trẻ tàn tật đang tỉ mẩn làm việc. Các em là những mảnh đời đặc biệt, cùng tìm đến đây để nương tựa, để học nghề và tìm một niềm vui, hạnh phúc cho bản thân.

Trong căn phòng làm việc rộng, thoáng treo đầy những bằng khen, ảnh lưu niệm, các học viên ngồi chăm chú làm những bức tranh, con giống bằng giấy. Những bàn tay thoăn thoắt cuộn, dán giấy, lắp ghép những con giống, những bức tranh vô cùng khéo léo. Có lẽ nếu không để ý kĩ, thật khó để nhận ra những khuyết tật trên cơ thể các em.

Về phần mình bà Hoa chia sẻ: “Thành quả lớn nhất của trung tâm Quỳnh Hoa không chỉ là nâng cao kiến thức, trí tuệ mà còn là giúp người khuyết tật bớt đi mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng”. Đặc biệt, bà và trung tâm của mình còn tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều người khuyết tật nên duyên vợ chồng. Bà luôn tự hào: “Trong hành trình 11 năm giúp đỡ các em, Quỳnh Hoa đã cùng gia đình các em tổ chức cho 38 em khuyết tật thành vợ chồng, đến nay nhiều nhà đã có những đứa con mạnh khỏe, kháu khỉnh, mang lại niềm vui to lớn cho bản thân, gia đình và mọi người trong Trung tâm. Đấy là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”.

Nhìn lại chặng đường 11 năm, tuy gặp nhiều khó khăn vất vả song bà Hoa luôn cảm thấy vui và rất tự hào vì đã đón nhận, nuôi dưỡng, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hàng trăm người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, góp được sức mình vào việc hỗ trợ - giáo dục những người thiệt thòi trong xã hội, giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng, giúp giảm đỡ một phần gánh nặng cho gia đình và xã hội.

0903 252 062